27 thg 8, 2013

mùa hoa năm tôi 18 tuổi




 


Khi tôi trở về kí túc xá thì đồ đạc trong phòng đã dọn đi hết, chỉ có thể chụp lại những tấm hình cuối cùng, tôi chọn chụp khung cửa sổ.
Khung cửa nơi buổi sáng rất sớm, mọi người trong phòng còn say giấc, tôi nằm nghe radio, chờ những tia nắng đầu tiên. Nơi bắt gặp cơn mưa trái mùa, mấy đứa năm nhất bên nhau ríu rít, rồi tay vắt trên song cửa mà thì thầm hoặc hát lớn : Một mình nơi đây, im nghe tiếng mưa, rồi nghe tiếng trái tim em đang vụn vỡ. Vẫn biết thế rồi, sao vẫn đau lòng, không muốn tin nay anh đã xa rời.. Cảm giác đó thật tuyệt, cô gái trong lời hát với nỗi đau dịu ngọt. Rồi cũng sẽ như mưa.


Những buổi tối cuối tuần, A6 coffee gần bên luôn là nơi tụ họp ca hát đông đúc nhất, với đủ các thể loại trẻ trung lãng mạn ồn ào. Nhưng có khi là cả một đêm nhạc Trịnh, tiếng guitar ai đàn nghe đến nao lòng. Cho đến đêm, A6 tắt đèn, đàn đã dứt hẳn còn chưa hết nao lòng. Ngồi viết nhật kí. Ngoài kia, nhiều ô cửa của dãy nhà đối diện còn sáng. Dưới sân cỏ, thả mình theo trái bóng vẫn luôn là đam mê bất tận của những cậu chàng. Tiếng cười nói vang lên rồi vợi dần, chỉ còn tiếng ve. Cách xa trung tâm thành phố, có lẽ chỉ ở kí túc xá mới còn nghe tiếng ve buổi tối, râm ran nhưng không khó chịu như trưa nắng. Nhiều người còn thức, tôi còn thức mà cảm giác như cả kí túc đã ngủ rồi. Chỉ còn tiếng ve. Đó là đêm hè với những tàng cây im lặng in bóng dưới mặt đường, với bầu trời trên cao nhiều sao. Tôi đã nằm nhìn những ngôi sao nhấp nháy qua song cửa để thấy như mọi muộn phiền đều trôi đi cho đến khi ngủ lúc nào không biết. Đêm rất êm đềm.



Nhiều rất nhiều là những khi, mấy đứa chúng tôi và các chị ngồi nói chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện ngày xưa xa lơ lắc đến ngày mai xa lắc lơ, chẳng bao giờ hết chuyện cả. Qúa nhiều thì không tốt, nhưng chẳng mơ mộng tí gì thì còn tệ hơn. Những cô nàng của tôi, những cô nàng và tôi, chưa bao giờ thực sự có một mối tình? Là sao người ta có vẻ dễ dàng yêu nhau đến thế, là nửa còn sợ một ngày khi bước vào cuộc tình đầu tiên thì sẽ thế nào nhỉ? Nhiều thứ sẽ thay đổi, chẳng còn như bây giờ nữa. Có ngố lắm không.



Bọn tôi hồi tưởng nhiều, tưởng tượng với nhau cũng nhiều. Nhưng tôi biết rằng, dù nói về quá khứ hay tương lai, thì cũng rất gần với hiện tại, là hiện tại.



Thời gian trôi qua nhanh hơn trong cảm nhận khi ngồi xuống và nhớ về những gì đã qua. Mới hôm nào có cô nương bị ốm còn khóc, vì tủi thân và nhớ nhà. Có cô nương rủ đi chơi không đi, mãi sau này mới biết tối đó cô ở trong phòng một mình khóc. Một năm, đủ để lớn hơn, đủ để có với nhau bao nhiêu kỉ niệm. Giờ xa nhau rồi. Này, có biết tôi đã và sẽ nhớ mấy cô thế nào không. Và những mùa hoa nữa.



Một buổi chiều mùa hè gần cuối năm học, chúng tôi ngồi nói chuyện, hỏi nhau rằng khi xa kí túc rồi, sẽ nhớ điều gì nhất. Thật sự tôi không nhớ rõ mấy đứa đã trả lời thế nào. Có thể là con đường rợp bóng cây từng ngày đi về, đêm 11 giờ rủ nhau từ lầu 4 xống sân ngắm trăng, là không khí thể dục nhộn nhịp buổi chiều, loa phát thanh với bài hát về kí túc hôm nào cũng nghe, không nhiều người nhận ra điều nhỏ bé ấy để khi xa rồi mới thấy thiếu và chẳng thể quên; A6 những đêm bị tra tấn bởi giọng ca của một anh chàng nào đó, có lẽ vừa thất tình,..




Còn câu trả lời của tôi, là những mùa hoa.


Tôi muốn nói điều gì nhiều hơn thế. Mùa hoa của chúng tôi, những mùa hoa qua đi, những mùa hoa ở lại. Năm tôi 18 tuổi, hoa đã rất vàng, gió rất thơm và bầu trời rất khác.

Việc bị mất nhật kí ấy mà, nhật kí nghe bao nhiêu điều tôi kể, bao nhiều tình cảm, những chuyện vụn vặt, những ngày tháng nhiều biến động nhất. Tôi vẫn nghĩ đến một ngày lật từng trang giấy ngả vàng và đọc lại những gì đã qua. Thế mà, đau lòng như mất điều điều gì đó tôi không biết, đau lòng và khóc. Nhưng, ai bảo tôi không còn những ngày sau này để viết tiếp nữa nào, rất dài và rất nhiều. Còn những gì thật sự là trân trọng, là kỉ niệm, thì làm sao có thể mất đi, sẽ ở một vị trí an toàn trong lòng, an toàn ở đấy, luôn luôn.



Ai bảo những mùa hoa không bao giờ trở lại nào?




27/08/2013



3 thg 5, 2013

xin chào, mùa hạ







Đã qua tháng ba, và những ngày tháng tư dần đi hết. Thật nhanh phải không, tựa như cách buổi chiều tôi và đứa bạn cùng ngồi trên cao nghe nhạc và nhìn về thời gian vậy : Ồ, thế là chẳng mấy nữa mà được một năm từ ngày chúng mình sống cùng nhau trong kí túc. Tớ một hai tuần về nhà một lần, thật ra có thể về bất cứ lúc nào muốn, còn cậu thì lại phải đợi đến Tết, lâu nhỉ. Nhưng mà ngày xưa và bây giờ tớ vẫn luôn mong đến ngày về quê như cậu vậy. Nhưng mà mấy tháng trước chúng mình chả mong Tết mãi đấy thôi, giờ thì Tết cũng qua rồi, nhanh mà nhỉ.

Kể cho nhau nghe những chuyện bâng quơ đã thành kỉ niệm và nghĩ về những điều sắp tới, hay đôi khi chỉ im lặng thôi, mỗi người chìm trong những chân trời riêng. Chiều dần lên đèn và trên cao bầu trời, mảnh trăng xanh.

Những lúc như thế, hơn bao giờ tôi thấy mình muốn tin vào tình cảm tốt đẹp này dành cho nhau biết mấy. Không là lời dối, là thật lòng và thật lòng mà thôi. Như là G nói : có những khi đứng giữa ngả đường mà loay hoay không biết đi về đâu, kiểu như xe đạp hỏng giữa ngã tư ở một thành phố lạ, khi sau lưng đang chở theo tuổi 18, 19 của mình, G nhỉ. Nhưng lại có khi chẳng quan tâm gì nữa cả, chỉ cần biết mình đang sống trong những khoảnh khắc thật đẹp, để bỗng thấy muốn dịu dàng quá. Như là, tôi có thể kể về nỗi buồn của mình, nhưng điều thực sư làm tôi buồn nhất lại là điều chẳng bao giờ nói ra. Có thể là mạnh mẽ, có thể vì yếu đuối, không nói ra đâu phải không thật lòng. Rồi bao chuyện phức tạp trở thành đơn giản. Và cuộc sống bao la vô tận chỉ còn trong mảnh trăng xanh. Mảnh trăng, xanh.


Vào hạ.

Mùa hạ bắt đầu bằng mưa, và đêm như cứ dài thêm mãi. Đã có vài cơn mưa trước đó, nhưng chạm vào cảm giác nửa giận hờn, nửa còn thương yêu lắm, kiểu : này, quay về rồi đấy ư, bỏ người ta đi lâu đến thế.. - khi đó mới biết rằng mùa xuân đã đi qua, và những cơn mưa này là của riêng mùa hạ.

Qua một cơn mưa, hoa rụng trải khắp gốc cây. Đến và đi rất vội, làm sao giữ được hoa của trời. Khó tin được vài ngày trước thôi, khắp kí túc như không còn tìm thấy được màu xanh của lá. Nào là điệp, đại, hoàng lan, bằng lăng, rồi một chiều gió bỗng giật mình trước những khóm hoa lài bí mật nở rộ từ bao giờ dọc suốt hành lang khu nhà. Khi ấy tôi hát : Có ai thấy rằng, hoa lài màu xanh, và bầu trời trắng như tuyết lạnh.. Hoa lài màu xanh, như màu hoa nemophila ấy.

Mà, tôi viết về tháng ba, về hoa nhiều ơi là nhiều nhỉ. Mùa tháng hoa đi qua, mùa tháng hoa ở lại. Có gì lạ đâu, yêu rồi là thế đấy, yêu cả cho đến khi không còn viết về điều mình yêu nữa.


Đầu tháng năm, tôi đồ rằng lần đầu qua blog chị cũng là vào khoảng thời gian này của vài năm về trước, và rồi không dự định, không hẹn trước, chúng tôi gặp nhau một cách thật lạ kì, thật hay. Những ngày cuối cùng trước khi blog cũ đóng cửa, nếu không để lại tin nhắn cho nhau, thì có thể giờ đây hai người vẫn học cùng khoa trong một trường, ngồi chung một phòng học, không chừng ngồi sát bên nhau, nói chuyện với nhau, nhưng sẽ chẳng ai biết người kia là Tóc bím, người này là Sun Smile, là chim sẻ tóc xù cả. Hưm, "thế giới này nhỏ lắm, chỉ cần xoay người một cái là không ngờ rằng mình sẽ gặp những ai, nhưng thế giới cũng lớn lắm, chỉ cần quay lưng bước đi là sẽ chẳng bao giờ gặp lại". Chị bắt gặp mình trong những entry của tôi? Có hơn một cách hiểu cho điều này, nhưng có lẽ là chẳng mấy êm đềm rồi.



Mùa hạ mỗi ngày bước thêm từng bước, trời mỗi ngày ít gió hơn. Thời tiết oi bức với con mắt đỏ lòm đang đợi phía trước, nhưng chẳng thể mãi là gió êm đềm của tháng ba, tháng tư. Không nên mãi ở trong êm đềm, chỉ ở trong êm đềm. 



Một năm cần những ngày hạ đắm say, trong cuộc đời cần những mùa hạ đắm say, phải không?




03/05/2013

2 thg 3, 2013

:}






 
Sài Gòn đón tôi bằng cái nắng ngột ngạt dù chiều đã muộn, rải rác phố còn sót lại dư vị của Tết, dẫu có chút tiếc nuối cũng đã qua thật rồi, dòng người vội vã trôi mãi, những nẻo đường tỏa đi muôn ngả. Tôi bắt xe về kí túc, thật ngẫu nhiên khi chú tài xế đầu tiên đón tôi vào năm mới chính là người tôi đã gặp trên chuyến xe cuối cùng của năm cũ, và một trong những người khách của chú tất nhiên là tôi, vẫn với hai ba lô nặng trịch như hôm ấy. Tôi đang ở Sài Gòn thật rồi, như một giấc mơ, dường như không có gì đổi khác cả, chẳng giống thế giới tôi đã sống hơn nửa tháng tước đó chút nào..

Không điều gì ngọt ngào hơn vào mùa đông là được trở về quê, ngay cả khi cái lạnh có khiến tôi co ro chùm mũ kín đầu, hai tay đút sâu vào túi áo, thì vẫn là ngọt ngào lắm. Trở về với mùa đông, bao nhiêu cảm xúc trong lòng cứ rối bời hết cả. Tôi như cô gái đứng trước người yêu thương đã từ lâu, vì sau bao xa cách mà vẫn bối rối như ngày đầu. Chắc là vậy nhỉ.

Sáng sớm hôm chuẩn bị lên đường về quê, N đã nhắn tin cho tôi thế này : "Have a good juorney to your childhood : )". Không phải về quê đâu, là về tuổi thơ đấy, đồ bướng này thật biết cách làm tôi cảm động, chắc nó không biết đâu, những tin nhắn như thế vẫn luôn được tôi đặt trong mục Tin đã lưu. 

Thế là về với tuổi thơ, tôi dành những đêm đi bộ một mình để bước thật chậm, tôi lớn lên từ đây, lớn thêm và vẫn thấy mình nhỏ bé như ngày nào. Bầu trời đêm đầy sao kéo gần xuống mãi, hay mưa phùn lạnh ướt cả góc đường vắng vàng ánh đèn, bóng cột điện trải xuống im lìm cô độc. Mùa đông của tôi, chỉ mùa đông ở quê mới được gọi là mùa đông của tôi thôi. Khi thời gian trôi qua nhanh, có lẽ điều nên làm không phải là cố chạy theo, đôi khi là bước chậm lại một chút.

Giao thừa năm nay, tôi không lang thang cùng đám bạn, không một mình ngồi viết nhật kí, nghe radio phát "mùa xuân, từng chồi lá xanh lộc non, một tình yêu chưa biết đến.." gì gì đấy và bất giác mỉm cười gì gì đấy. Không ngủ gà gật rồi đợi đồng hồ của ông điểm 12 tiếng chuông, gọi lũ trẻ con dậy như bố mẹ vẫn gọi mình ngày xưa, tụi trẻ sẽ mắt nhắm mắt mở ngồi xem pháo hoa, nhận tiền mừng tuổi rồi lại lăn ra ngủ ngay, nhưng cũng biết mong thức dậy vào thời khắc đầu tiên của năm mới, sau này chúng sẽ thấy, rồi đến một lúc nào không còn hào hứng mong Tết nữa, thì kỉ niệm ngày nhỏ trở thành thiêng liêng lắm..

Giao thừa, tôi ở bên dì. Dì khóc, tôi im lặng. Những giọt nước mặt làm người ta trưởng thành hơn. Hẹn năm sau nhé, tôi sẽ bớt bướng hơn để dì bớt buồn.

Sài Gòn nắng dữ dội cứ như thể ghen tị với mùa đông của tôi vậy, cái nắng làm tôi chóng mặt, cúm lên xuống. Thế là như để chuộc lỗi, những ngày này lại nhiều gió hơn bao giờ. Tôi xem lịch, đúng tháng ba rồi, tháng ba của tôi, dẫu gió làm tóc tôi rối tung cả nhưng lại xoa dịu một vài nỗi buồn cố hữu.


Mùa xuân. Những tàng cây bên đường xanh lá, điệp trong kí túc nở rộ hoa vàng một góc đường về, và mặt hồ bình thản trong veo giữa dòng chảy vội vã yên bình trên phố, và gió. Khi niềm tin dành cho một người đã hết, đó là khi tôi không còn buồn vì người ấy nữa, lòng thanh thản như mặt hồ mùa xuân vậy. Muốn thấy mùa xuân, hãy nhìn lên những tàng cây, và sáng sớm hoặc buổi chiều dừng lại bên mặt hồ gió.


Những ngày như thế này, tôi thường vu vơ hát : mùa xuân rất hiền, lặng yên ngồi nghe tôi hát, và tôi biết rằng, nói yêu em là điều khó khăn..



Nên bắt đầu cho những điều thật mới thôi. 



02/03/2013