31 thg 5, 2011

hờ





Tôi nằm nghiêng nhớ M tôi khi xưa, qua những câu chuyện M kể và cả quãng thời gian tuổi thơ tôi bên M. Có những điều thay đổi sớm quá và nhanh quá, khiến đầu óc non nớt của chúng tôi ngày ấy không đủ hiểu, bây giờ cũng chưa hiểu hết, rồi trở nên nông nổi và vô tâm tự lúc nào. Gần như tôi đã quen không chia sẻ chuyện gì với M từ nhỏ, và có lẽ sau này cũng vậy, nhưng sự tủi thân đó của tôi nhỏ nhoi lắm.

Không biết tin vào đâu, với bao nhiêu tình thương từ kí ức, tôi chỉ mong M khỏe mạnh và vui, chỉ vậy thôi.


Giữa sóng gió,


Chẳng có gì kì lạ cả, tôi vẫn ôm trong lòng tháng ba của những ngày nhiều mây trắng, ngày gió hát thật khẽ bên cửa sổ lớp học về những niềm vui nỗi buồn nho nhỏ. Hoa đã về trên đồng cỏ và những con đường từ lâu, nhắc tôi luôn giữ cho mình vài điều đã qua không trở thành cũ kĩ. Đôi câu chuyện ấy bây giờ nhẹ tênh, giỗi hờn làm chi nữa. 
Tôi không giỗi hờn nữa, bởi mùa hạ chẳng dài chút nào, có ai kịp buồn đâu một hôm sân trường nhiều nắng, mãi ngước nhìn vòm cây xanh đến nao lòng, và tôi có tiếc nuối những bâng khuâng chỉ ghé qua một thời ?


Không cần mong chờ, những cơn mưa giờ trở thành một thói quen thường nhật. Trong mưa, không hiểu vì sao giữa những bình yên, đôi lúc lòng tôi dội lên những bất an, hệt như cảm giác buổi chiều ngồi trước thềm nhà nhìn ra khoảng trời có những đám mây màu xám vậy. Hoặc là ánh đèn đường mờ vàng sau tán cây dưới mưa. Phượng mùa này chỉ sau một cơn mưa là vãn đi nhiều, chắc chỉ còn vài ngày nữa để tụi trẻ con tung tăng dưới những cánh hoa bay, để tôi ngước mắt lên nhìn..



Khi tháng sáu về ngang những đám mây màu xám, hẳn đường về nhà sẽ không còn nhiều hoa.



31/5/2011