27 thg 12, 2012

tạm biệt mùa hạ







Ai đâu trở lại mùa thu trước
Nhặt lấy cho tôi những lá vàng..

Chẳng ai cả. Chỉ là buổi sớm ngồi trên xe buýt, qua cửa kính nhìn những khóm hoa rung rất khẽ, mới biết gió, mới biết mùa thu. Hôm rồi ngang trường cấp ba, nhìn mấy đứa nhóc đi học trễ bị đứng ngoài cổng, lại mỉm cười như thấy mình chỉ chưa đầy nửa năm về trước, lại thấy mùa thu.

 Ai đâu trở lại mùa thu trước.
  


Gần Giáng sinh, thành phố sắc màu, đường phố đông đúc, tối nọ có một chú tóc đã điểm bạc, khoác  tay một người có lẽ là vợ chú, đi ngang qua tôi, chú bâng quơ như tự nói với mình nhưng đủ để tôi nghe giọng Bắc trầm ấm : “Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ” Chẳng hiểu sao khi ấy tôi lập tức  nghĩ đến tuỳ bút về sông Hương của Hoàng Phủ Ngọc Tường : có một nhà thơ đã đến Huế, tóc bạc trắng, lặng ngắm dòng sông, ném mẩu thuốc lá xuống chân cầu, hỏi với trời với đất một câu thật bâng khuâng “Ai đã đặt tên cho dòng sông?”… ; vì yêu quý con sông quê hương, người dân hai bên bờ đã nấu nước trăm loài hoa đổ xuống lòng sông, để làn nước được thơm tho mãi.

“Cuộc đời đó có bao lâu mà hững hờ”, hẳn đó là điều tốt đẹp nhất còn đọng lại trong giấc ngủ của tôi tối hôm ấy.



Giáng sinh năm nay như thế nào, tôi không nhớ,  nhưng đêm năm trước, ngoài trời se lạnh, tôi nằm chùm chăn kín mít và loa mở rất nhỏ bài hát của Coldplay

I go singing out of tune
Saying how I always loved you, darling
And I always will


But when you're still waiting for the snow to fall 

Doesn't really feel like Christmas at all 


When you're still waiting for the snow to fall 

It doesn't really feel like Christmas at all

Those Christmas lights 

Light up the street 
Maybe they'll bring her back to me 
Then all my troubles will soon be gone

May all your troubles soon be gone

Oh, Christmas lights, keep shining on..



Hình như khoảng thời gian ấy có nhiều chuyện buồn. Hoặc bài hát ấy chỉ thích hợp để nghe khi đêm đã về khuya, một mình.
Ai đó cố tình chạy chậm lại khi bạn ngồi sau xe của họ, dù vì bất cứ lí do gì, thì cũng tốt hơn là cố chạy cho thật nhanh, phải không?



Qủa thực tôi đã buồn, blog sắp đóng cửa, nơi dù thường ghé qua hay không, tôi đã dành một phần yêu thương nhất, thế mà từng nghĩ rằng rồi chục năm sau nữa vẫn giữ nguyên một nơi như thế này.

Và khi nào cảm thấy  mùa đông, thì là mùa đông đấy thôi. Điều đơn giản thế mà tôi lại không biết. Sài Gòn vẫn chẳng lạnh, nhưng không phải vì thế mà không thấy mùa đông. Dẫu không phải vì mùa đông, dẫu có những đêm tháng sáu tôi đã thấy mùa xuân bằng những tình cảm dịu dàng nhất, nhưng, tạm biệt mùa hạ thôi, chỉ đơn giản là nói ra như thế thôi mà.



Tạm biệt, mùa hạ ngố.



27/12/2012








10 thg 11, 2012

mùa hạ







Mùa hạ có sen hồng thơm ngát, tháng sáu cuốn mùa hạ đi, còn nhớ không những con đường ướt mưa, mỗi tối đứng bên nhau trò chuyện trên trời dưới đất, có thể là về mùa hạ, mùa hạ có sen hồng thơm ngát, những con đường ướt mưa, và tháng sáu cuốn mùa hạ đi, trong giấc mơ tôi cứ chạy theo mãi. Nhớ lời P viết : chào nhé tháng năm trong tôi, chào nhé tháng năm trong tôi..


Nhưng còn lại một trưa gió mát, một mình đợi đến môn thi buổi chiều, buồn ngủ và thảnh thơi lắm. Tôi ngồi ở một góc khuôn viên trường thi, viết nhật kí, hoa sứ rơi lặng lẽ như đậu trên vai, nhặt một chiếc lá mà viết lên đó rằng :  "để gió cuốn đi", rồi tự thấy thật hay. Cứ luôn nghĩ lần đầu tiên cũng là lần cuối cùng ngồi ở đấy, để giờ còn chưa hết lạ lùng, ngôi trường này, nơi tôi sẽ gắn bó dài lâu.


Năm nay nắng nhiều quá, mùa thu ghé qua chỉ vài khi. Khi ấy tôi kéo tay đứa bạn : "ra đây cho xem cái này" chỉ để chỉ tay lên trời "đấy, thấy mùa thu không?", bị cốc đầu một cái nhưng thật vui. Mùa thu, tôi tròn 18 tuổi. Vài năm trước, thằng bạn bảo khi nào tròn 18, nó muốn đi nhậu với bạn bè đến khuya, tôi ủng hộ lắm dù thấy mong muốn ấy hơi buồn cười và khó hiểu. Còn tôi bảo với nó, 18 tuổi tôi sẽ thức chờ đến 12 giờ, chỉ đơn giản vậy. Và rồi sinh nhật 18 tuổi trở thành sinh nhật đáng nhớ nhất, các chị dễ thương biết mấy. Vui, mệt híp mắt nhưng tôi thức, viết viết đầy bối rối. Ngoài cửa sổ là bầu trời yên lặng, những hàng cây yên lặng, chỉ có một ngôi sao cô đơn, như tôi vẫn ổn dẫu một mình. Tôi lại chẳng muốn cậu phải một mình như thế. Còn thật nhiều nỗi buồn, nhưng sẽ ổn thôi mà, cô gái.


Hoa sữa về, mưa đến mang hoa đi rồi vài tuần sau lại thấy trên cây nở rộ, qua từng con đường, luôn đi chậm lại một chút, một chút. Nhưng tại sao vẫn là mùa hạ, vẫn là mùa hạ.


Tôi đã thật ngốc nghếch, phải không?



10/11/2012


26 thg 5, 2012

những mùa yêu dấu







Vậy là không còn những sáng cuống quýt vì tôi dậy trễ, nhưng chở một đứa trẻ con đi học thì thật là vui. Người nhỏ nhắn mặc váy, tóc mỗi hôm buộc một kiểu theo đề nghị của tôi, khi thì luyên thuyên kể đủ thứ chuyện buồn cười và khó hiểu, bảo im lặng một phút xem nào thì vài giây sau đã lại kể tiếp, khi thì chẳng nói chẳng rằng, làm bộ mặt đầy nghiêm trọng, đeo cặp táp màu hồng lon ton bước vào lớp. Ka chuyển trường rồi, được bạn bè tặng rất nhiều quà, cô giáo tặng quà, gửi những giấy, tấm thiệp ghi lời chúc, ghi tên của tất cả các bạn trong lớp, vẽ hình những cô bé cậu bé đang khóc. Hôm chia tay các bạn khóc nhiều lắm, cả bạn trai cũng khóc.


"Kính gửi Kim Anh, cô bạn dễ thương quàng khăn đỏ. Bạn đi rồi chúng mình sẽ chơi với ai đây"

"Tiễn bạn đến trường mới. Chúc bảo trọng an khang. Đừng quên mình nhé"

Rồi Ka sẽ không còn buồn khi quen với trường lớp mới. Nhưng tôi biết Ka không quên các bạn đâu.

--

Mỗi lần về quê, trước lúc đi thật buồn. Cảm giác như trong một giấc mơ, giơ tay với với hoài nhưng thời gian cứ thế trôi đi mất.

Đi xa rồi cũng trở về, nhưng tuổi học trò của tôi thì không bao giờ nữa.

Tôi đến trường sớm, làm chú bảo vệ bất ngờ, Thảo thấy tôi từ xa thì đứng sững một lúc nhìn lại cho rõ. Những buổi học cuối cùng trong trẻo lắm. Phòng học này, ngày nào mới bước vào lớp 10 này, từng gương mặt này, mỗi góc sân trường này, giây phút cuối cùng cô nén nước mắt mà bước ra khỏi lớp, năm nay thầy giám thị quên rồi, thầy bắc loa lên nói "đây là sẽ là tiếng chuông cuối cùng các em được nghe trong thời học sinh"..tại sao lại thân thương đến thế, tại sao làm tôi đau lòng đến thế. 

Cảm giác như đang trong một giấc mơ, giơ tay với với hoài nhưng thời gian cứ thế trôi đi mất. Tiếc nuối, đau lòng, nhung nhớ. Tôi khóc, một lúc nào đó tưởng như không bao giờ có thể dừng được. Và tôi không khóc.

Con Lóc viết rằng tất cả như tập cuối của một bộ phim nhiều tập, chương cuối của cuốn tiểu thuyết nhiều chương. Tôi viết rằng không lâu nữa, khi đi ngang trường và thấy cây phượng trước cổng không còn rực đỏ, chúng tôi hẳn lại một lần nữa hiểu rằng mình đã mãi mãi mất đi một điều gì đó, như hôm nay, và cũng sẽ mỉm cười vì biết mình đã nhận được rất nhiều.

Hoa bay lên trời, chẳng thể nào như thế. Nhưng hoa vẫn nở vào những mùa sau.




26/05/2012






22 thg 4, 2012

những mùa dấu yêu




 




Có một vài buổi sáng đầu tháng ba, tôi đi học và nghe lòng thoáng buồn, chẳng bao lâu nữa những điều đang diễn ra trước mắt sẽ chỉ còn trong trí nhớ.

Rồi những mùa hoa cũng về, bọ cạp mỏng manh nhưng nhìn xa như chùm đèn vàng, bằng lăng là những ngọn đèn tím, thi thoảng một chiều bắt gặp hoa sữa còn sót lại đâu đó thoáng qua gợi nhớ nhung về những tối mưa một mình trên đường về nhà, mệt và chỉ muốn ngủ thôi, nhưng bình yên quá. Mấy khóm hoa loa kèn trước thềm năm ấy thì đã xa xôi. Mùa hạ là hoa phượng. Phượng trường tôi chỉ lấm tấm, thế nhưng có lần đi ngang một ngôi trường lạ ở khá xa nơi tôi đang sống, trường học ngập một màu đỏ của phượng, không có sắc xanh nào cả. Tôi bị xúc động mạnh, tiếc là tôi đã lao xe đi quá nhanh trong hoàn cảnh không thể dừng lại, ngay lúc đó chỉ kịp nghĩ rằng : trời ơi, những đứa trẻ con học ở trường tiểu học này, sau này lớn lên sẽ có một kí ức ám ảnh ngọt ngào và nồng nàn lắm.


Trường tôi có một chút phượng, một chút hoa bọ cạp và điệp vàng, cả những chậu chiếu thủy trước sảnh mỗi chiều gió thường bay đi ngan ngát trong ánh mặt trời. Nhưng nếu để chọn, tôi vẫn thích hai hàng cây xanh bên sân trường, hoa trắng muốt, mỏng và mềm. Cây không cao, đủ để che cả khoảng trời, rơi xuống sân những đốm nắng. Vài tháng trước, buổi sớm chủ nhật mùa xuân tôi ngồi trên ghế đá nhìn lên tàng cây lại nhìn ra những đốm nắng lặng im lung linh rồi nhớ đến một câu thơ : "Thấy bạn ngồi học bài cuối sân trường có đàn chim đến hót. Và cỏ cũng xanh hơn ngày thường". Tôi chẳng thể nào đi hết được màu xanh kì diệu ấy, cũng như màu xanh của bầu trời vào một ngày không mây, cũng như màu đỏ của bạt ngàn hoa phượng kia mà tôi đã chẳng có cơ hội dừng lại để nhìn ngắm lâu hơn vậy. Không thể đi hết, nên chúng cứ mãi kì diệu, xa xăm.

Vào những ngày nhẹ nhàng, tôi thường vừa đi hoặc vừa làm gì đó vừa huýt sáo, nhưng lâu rồi không gặp một đám lá đủ nhiều để lại lấy chân đá tung, ngay cả vào mùa thu. Và qua cửa sổ, tôi đã nhìn mùa đông đi ngang hàng cây, thực sự là ở Sài Gòn cũng có thể thấy mùa đông, dù trời ít lạnh. Những mùa cứ thế trôi đi. Mùa hạ thì thật nóng, nghe "hạ đâu" hay môt bài hát nào đấy về mái trường, về chia tay ôi chỉ có mà buồn mênh mông, thế mà những ngày cuối cùng này tôi lại mong hãy chầm chậm thôi, chậm thôi.


Nhưng những mùa cứ thế trôi đi. Tuổi mười bảy cũng sẽ trôi đi. 
 

Nào, có thể ngày mai sẽ trầm lặng hơn hoặc thêm nhiều nông nổi như tôi đã từng, thì chỉ mong, mãi đi hết cùng những đắm say.




22/04/2012