15 thg 8, 2010

hạ đỏ




 

Đó là mùa cũa những xa xôi thật gần, như khúc ca mà gió vẫn thường phiêu rong hát trên những cánh đồng xanh chạy về phía chân trời ngập hoa cỏ dại. Hoa mềm thơm, dịu dàng và mạnh mẽ như mùa. Có thể là đông, thu hoặc xuân, hoặc cũng có thể là hạ. Và thật lạ, là hạ đỏ.

Một sớm, có cơn mưa ghé qua, nheo nheo mắt phượng buồn, ngôi trường nhỏ nằm im ru nơi góc cuối con đường cũng lặng lẽ buồn thiu. Hạ bắt đầu từ đó.. 

Thế là bỗng dưng, gió và nắng ở đâu rủ nhau tràn về, len vào từng ngõ nhỏ khắp các con đường làng ngoằn nghoèo, nghiêng nghiêng những mái nhà gối đầu lên năm tháng, lên mùi hương êm êm của sen hồng đầu hạ. Cùng thời gian ấy, người ta thấy ở các ngã tư đường làng xuất hiện những bà cụ bán xôi, xôi đỗ vàng nóng hổi gói bằng lá sen xanh, lá lung linh sương sớm, lá thơm hương nội đồng. Trong vô vàn điều tốt đẹp tuổi thơ, chợt thấy điều bình dị nhất là thiêng liêng nhất, nên cứ nhớ hoài.

Mùa hạ, đi theo hướng kéo lên cao dần về phía những rặng tre, sẽ thấy cả một khoảng trời mênh mông như biển nắng. Tháng sáu, hương lúa non vàng cánh đồng giữa độ. Đó là nơi cánh diều lần đầu được cất cao từ bàn tay nhỏ sạm nắng. Ước mơ..Lúc này, rơm rạ óng ánh thơm phức phủ khắp các đoạn đường, đường phủ nệm êm.

Đi qua tháng bảy, june và ngọc lan thơm lựng từng dấu chân qua, hoa xoay xoay cùng cánh mỏng hoa giấy, rắc rải một góc nắng bên thềm. Tôi dần quên đi hoa gạo tháng ba và chẳng còn nhớ mùa xoan tháng mấy. Ngày nào, màu tím bâng khuâng và mùi hương ngọt sắc là chút ám ảnh nhẹ nhàng. Có cô bé tung tăng hát rằng : "Em yêu nhà em, hàng xoan trước ngõ, hoa xao xuyến nở, như mây từng chùm.."

Khi ấy, bên một góc trời cũng có những tàng hoa dại bướng bỉnh, chẳng bao gờ thôi hát bài ca ngược gió.

Về phía mặt trời đi xuống là phố. Phố hiền, ngắn và đông vui. Nhớ những chiều đi học về qua phố, loa phát thanh luôn ngân nga giai điệu của một bản nhạc quen mà tôi chẳng biết tên, bao năm rồi vẫn chẳng biết tên. Thật thú vị khi trên quãng đường về nhà, nhạc cứ đong đưa như thế. Cớ chi chiều vui cũng trở nên buồn lắm, bao nhiêu suy nghĩ chen chúc lên nhau, mờ dần rồi rỗng tuyếch. Có phải những ồn ào, xồ bồ bên mình đôi khi cũng thật kì lạ, thật dễ thương, và thương..Chân bước chậm níu ngày, ngày níu phố trầm quanh co. Nghe như có tiếng ai bên tai nhắc rằng : ngày sắp qua rồi, về nhà đi cô bé.

Về nhà, nhà bà nội ngày trước có cây trứng cá rất cao bên cổng, cây trứng gà, cây nhãn to đùng giữa sân, và hoa bưởi hoa cau đêm đêm trắng một góc vườn. Có dạo, bà còn làm một giàn cây leo ở sân, thường là mướp hoặc khổ qua. Mùa đến, cháu nhỏ xíu ở dưới ngước nhìn lên chỉ thấy hoa vàng và quả treo lủng lẳng. Nhìn xuống đất, nắng lung linh từng chỏm, còn đâu toàn bóng râm là bóng râm. Cháu không biết rằng, khi giàn cây ở đó, nó che mất một phần bầu trời, nhưng lại mở ra một khoảng trời rất lớn, trong tâm hồn. 

Mùa hạ, có trưa hè mất điện, gió vẫn hát hiu hiu ngoài vườn nắng. Nhớ những chiều Bà rải chiếu bên hè ngồi ăn cơm, những chiều có lẽ sẽ chẳng bao giờ tìm lại được nữa, luôn đọng lại trong lòng cảm giác như là bình yên, như là mơ hồ buồn..

Những buổi tối lên trần nhà ngắm sao, Bà chỉ  tôi hình sao Thần Nông. Bà bảo, mùa gặt, sao Thần Nông mới hiện ra để cầu cho mùa màng bội thu. Lại nhớ đến đoạn thơ chị Domon viết:

Tôi trở về từ những dịu êm
Những ngôi sao đêm mỗi ngày thêm gần lắm
Con sông Ngân Hà trải dài màu trắng
Ông Thần Nông đội mũ cánh chuồn..

Sài Gòn đêm nơi tôi sống vẫn đủ để nhìn thấy sao, nhưng chúng thầm lặng hơn, có lẽ vì dưới kia ồn ào quá, nhưng, chưa bao giờ thấy ông Thần Nông cả. Phía bên kia bầu trời, hay ở một nơi nào đó xa xôi, có ai đang nhìn về một ngôi sao và nghĩ đến tôi không? Còn tôi, đã nhìn lên bầu trời đầy sao và mãi chờ cô tiên xanh bay xuống suốt tuổi thơ mình.

Bây giờ, tôi không đang ngắm sao, cũng không nghĩ về ai. Tôi nghĩ về một đoạn trong "Những đứa trẻ" : Nó thường kể cho tôi nghe một cách buồn bã : ngày trước, trước kia, đã có thời.. dường như nó đã sống trên Trái Đất này một trăm năm chứ không phải mười một năm. Tôi còn nhớ, nó có đôi bàn tay nhỏ nhắn, những ngón tay thon thon, mảnh dẻ, yếu ớt, cặp mắt rất sáng, nhưng dịu dàng như ánh sáng của những ngọn đèn trong nhà thờ..

Tuổi nhỏ, thật lạ kì. Phải rồi, như ánh sáng của những ngọn đèn trong nhà thờ.

..

Và một sớm có cơn mưa ghé qua, nheo nheo mắt phượng buồn, ngôi trường nhỏ nằm im ru nơi góc cuối con đường cũng lặng lẽ buồn thiu. Hạ bắt đầu từ đó.. 



 15/08/2010