7 thg 11, 2010

viết




 


Tôi đã nghĩ bầu trời chớm lạnh và khô xám của mùa đông là một ly cà phê đặc quánh và ấm nóng. Những buổi sáng hiếm hoi như vậy, trái tim vui lạ kì, thường đi học sớm hơn rồi chạy xe chầm chậm để hát, hay nghĩ linh tinh gì đó một mình. Chỉ là đi sớm hơn một chút so với thường ngày, còn thì tôi đã quen đi học muộn, quen với việc chưa dắt xe vô cổng mà chuông đã reo, cả cảm giác áy náy khi trong một tháng, không dưới ba lần tôi phải năn nỉ ông Bảy mở cửa cho vô trường. 

Một người bạn hỏi tôi rằng : không còn thấy đi học sớm là chút thi vị cuộc sống nữa sao. Có lẽ mỗi chuyện đều có niềm vui riêng, giờ giấc trở thành thói quen, dù tôi chẳng thích việc phải vào lớp sau thầy cô chút nào..
..

Tháng mười qua rồi, đi qua khi tôi còn chưa kịp  trả lời câu hỏi "bao giờ cho đến tháng mười", trên đầu tôi lơ lửng những đám mây..Nhiều việc bất ngờ một cách tự nhiên ập đến, tôi đã đau lòng, hoang mang và yếu đuối hơn những gì nói ra. Tôi không viết, vì nhật kí sẽ chán tôi mất, nếu điều viết ra không gì khác ngoài nỗi buồn. 

Và vài câu chuyện chiều thứ năm, những cơn mưa cuối mùa, thời gian sẽ làm nhiều thứ phai nhạt dần thôi nhỉ, dù vẫn còn đó một con đường dài..Tôi "bí mật lớn dần lên", cái đầu ngốc nghếch và lạ lùng..
...

Tôi thích những buổi tối ngồi chơi trước nhà bà hàng xóm. Ngồi nhìn bầu trời không một vì sao, chơi với những đứa trẻ con đáng ghét mà một ngày không gặp sẽ thấy rất thiếu. Tôi nói chuyện với bà, bà gần gũi như bà tôi. Và gió thật mát, tôi để mình không nghĩ gì cả. Dạo gần đây, tôi đá cầu và đá bóng nhiều trở lại, đã có rất nhiều kỉ niệm vui, cười đau bụng. Nghĩa thì đi rồi, không còn làm cho nhà tôi nữa, tôi mất một cạ cứng luôn chơi cùng mấy tiếng liền mỗi khi tôi rủ. Nhiều người đến nhà tôi làm, tặng cho tôi những mảng màu nho nhỏ của cuộc sống, và ra đi như những người bạn đặc biệt. Nhưng tôi chưa bao giờ buồn vì sự ra đi đó : )

Hẳn có lúc, nghĩ rằng cuộc sống thật lạ lùng, không điều gì là tuyệt đối, không thật sự có một chuẩn mực cho ai..Thì, chỉ cần có những khoảnh khắc để nhận ra và nói : tôi yêu cuộc sống của mình..
---


Cứ hát về bầu trời xanh rất xanh..




7/11/2010