..
Một
hôm nao, giữa bộn bề tháng mười hai, có chiếc lá hát thênh thang mây
trời, chợt nhớ những ngày tháng ba đầy nắng..Là một vài bài hát bỏ quên
trong máy tính, tưởng như đã lâu lắm thành mốc meo, để khi nghe lại vẫn
vẹn nguyên những cảm xúc đầu tiên, rồi vui cho một niềm vui nhỏ không
cũ..Là khoảng trời ngày ấy nhiều gió, mà người ta chưa bao giờ nghĩ rằng
sẽ đi qua nó trong mùa đông..
Mùa đông,
Có lẽ nếu khác, một
phép màu cho tôi chẳng hạn, thì tôi nghĩ giờ này mình đang thênh thang
lắm..Tôi sẽ ngược gió, chạy xe về phía mặt trời và hát, sẽ ngồi bên bà,
nghe nhạc thật buồn dưới bầu trời không vì sao, ngắm nhìn những đứa nhóc
siêu nhân quanh tôi chạy lòng vòng trước vỉa hè, sẽ thương quý nhiều
hơn phút giây gia đình tôi lung linh, bạn bè tôi lung linh..rồi nghĩ như
mình chẳng còn muộn phiền nào trên đời nữa.
Bây giờ thì không thế.
Tôi sợ sẽ làm những người-yêu-thương buồn lòng, hoặc, cái sợ đó cũng chỉ
là sự ích kỉ của chính bản thân tôi thôi, hẳn lắm..
Mùa đông,
Có
những đêm thành phố lên đèn và trời đêm thì lạnh, ngồi sau xe bố chở
băng băng qua một con đường dài, thấy mình nhỏ mà bao la thì rộng lớn.
Rồi nỗi buồn Vietnam thua trận, Vietnam và tôi..
Giáng sinh, tôi thức
rất khuya làm thiệp và ghi linh tinh trên đó, nhưng hình như chẳng có
một lời chúc nào cho ai ? Tôi nhớ về khoảng thời gian này năm trước,
những lời hẹn ước dang dở..Nhớ một sớm tinh mơ, đi qua từng nếp nhà bên
đường, nghe mùi nhang trầm và hoa, cafe đắng và radio mở rất nhỏ, như
hương vị của mùa..nghĩ rằng sắp đến Tết..
Không phải vì mùa đông,
Nhưng
thằng nhóc Kỳ nhông rời xa tôi. Hắn chỉ chưa đầy 2 tuổi, đầu trọc lốc
và cái mặt thấy ghét. Đi cùng cô và hắn ra trạm xe buýt, tôi dặn lòng
không khóc. Nếu hắn không đi thì có lẽ tôi không nghĩ rằng mình sẽ lại
buồn và trống vắng khi rời xa một ai đó.Hắn đi và khoái trá như được đi
chơi. Trẻ con mà, ai cũng bảo đến ngôi nhà mới là hắn sẽ quên nhà cũ
ngay thôi. Tôi lại không nghĩ thế, hắn khôn ranh lắm, tôi nghĩ có lúc
hắn sẽ buồn và nhớ mọi người ở đây..nếu thế thì biết làm sao khi mà hắn
còn chưa biết nói..Nhưng vài ngày trước kia đi, tự nhiên hắn gọi 'bóng'
và 'cá'..Tôi đã vui phát khùng, đi khoe hết mọi người rằng Kỳ nhông mới
nói được 2 từ mới, rồi khoái quá kêu hắn nói hoài, nhưng hắn chỉ nói khi
có hứng, và qua nhận thức của hắn, thì sự vật và cái tên được gọi hoàn
toàn bị đảo lộn.
..
Tôi thấy mình thật đáng thương, khi mỗi lúc
ngồi với bà lại nhớ cái dáng tí hon, "một ngày đi cả gần cây số của
hắn", nhớ cái mắt nhắm tít khi cười, và tiếng cười của hắn thì một lần
đã gợi cho tôi ý tưởng thu âm lại để làm nhạc chuông điện thoại. Sẽ
chẳng còn bao giờ mỗi lần đi học về lại gặp hắn đang chơi trước cửa nhà
rồi chạy ra ôm chầm lấy tôi, chẳng còn bao giờ thấy hắn thấp chủm nhìn
theo xe bóng bay đủ màu giơ tay với với đầy mơ ước, chẳng còn bao giờ
tôi trêu cho hắn bằng khóc mới thôi. Ông tướng này cũng lì lợm ghê lắm..
Mà
hắn có đi đâu xa xôi đâu, ngay trong thành phố thôi. Như những đứa trẻ
con quanh tôi, đứa học lớp lá, lớp chồi, đứa thì hè này chuẩn bị vào lớp
một hoặc lên cấp hai, những đứa trẻ lớn dần lên là một điều kì diệu,
nhớ ngày xưa chúng đều nhỏ tí hon, có đứa từ khi mới lọt lòng tôi đã
được bế trên tay..Còn khi gặp lại Kỳ nhông, hắn biết nói và đi học chưa,
cái đứa lông bông lanh banh ngày nào cũng lon ton qua nhà tôi chơi, và
ngày nào tôi cũng qua nhà hắn chơi, còn nhớ tôi và những người trong
gia đình tôi không..
..
Rồi nỗi nhớ nào cũng nguôi ngoai, như những nỗi buồn..
..
Khi hoa sữa vẫn hát đoản khúc nhạt nồng chờ một cơn mưa qua, thì mùa
đông màu xám, hát gì nơi những chân trời rất xanh, về những điều đang
chờ đợi tôi phía trước ?..
Con chim sẻ tóc xù ơi.
29/12/2010
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét